Home Đời sống Goá phụ bệnh tật rơi nước mắt thương con trai bại não

Goá phụ bệnh tật rơi nước mắt thương con trai bại não

by Saigon Phot

Từng làm phẫu thuật u tuỷ cổ nhưng vì sau đó không có tiền mua thuốc duy trì, chị Đào lại mắc bệnh rỗng tuỷ cổ, sức khoẻ yếu ớt. Chồng mất sớm, chị phải vất vả chăm bẵm người con út bị bại não trong cảnh khốn cùng.

Chị Lê Thị Đào (SN 1981 ở xóm Quảng Xá, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An) có ba người con, lần lượt là Trần Thị Thanh (2004), Trần Văn Khánh (2007) và Trần Văn Phú (SN 2012). Khi Phú chào đời, sức khoẻ rất yếu, không bú được sữa mẹ, chỉ nằm khóc và thoi thóp thở. Vợ chồng chị đưa con đi khám thì bàng hoàng khi nghe bác sĩ kết luận, con bị bại não bẩm sinh.

“Vợ chồng tôi vốn là người cùng quê, vào Nam làm thuê rồi lấy nhau. Cứ tưởng chăm chỉ làm ăn thì ông trời sẽ thương, nào ngờ…”, chị cười buồn. Thời điểm biết con bị bệnh, anh chị đã tìm đủ cách vay mượn, chạy ngược chạy xuôi để lo cho con song bệnh tình vẫn chẳng mấy tiến triển.

Hiện tại, Phú đã 11 tuổi nhưng chỉ nặng vỏn vẹn 15kg, đôi chân teo tóp và không biết nói chuyện. Em cũng không tự chủ được vệ sinh, ăn uống, thỉnh thoảng lại la hét và đập đầu xuống giường. Vì thế, chị Đào thường xuyên phải túc trực bên cạnh, để mắt đến con.

Khi Phú được 5 tháng tuổi thì người cha đột quỵ rồi qua đời. Từ đó, chị Đào mất đi nơi nương tựa duy nhất, bản thân trở thành chỗ dựa cho các con. Cả 4 người trông chờ vào thu nhập ít ỏi từ đủ nghề của chị. Ai thuê gì chị cũng nhận làm, miễn sao có tiền mua gạo, mua rau nuôi con. Vậy nhưng tai ương tiếp tục ập đến.

Năm 2015, chị Đào đau đầu, chóng mặt, uống rất nhiều thuốc nhưng không giảm. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết chị bị u tuỷ cổ.

“Lúc đó bác sĩ nói tôi buộc phải mổ. Tôi đành gửi các con cho hàng xóm rồi nhập viện”, chị kể. Nhờ đáp ứng thuốc, sau ca mổ chị dần bình phục. Tuy nhiên lời dặn của bác sĩ phải tái khám định kỳ và mua thuốc thì chị không thể nào thực hiện. Bởi chỉ riêng chi phí cho ca phẫu thuật đã phải vay mượn, số nợ đến nay vẫn chưa trả được.

Từ khi sinh ra, Phú chỉ có thể nằm một chỗ, không biết nói cười.

Không có thuốc duy trì, cơn đau liên tục xuất hiện. Năm 2023, khi tái khám, chị Đào phát hiện bị rỗng tuỷ cổ, thoát vị địa đệm, sức khoẻ cũng vì thế mà kém hẳn. Chị không thể tiếp tục làm thuê nữa mà phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Trong khi đó, hai bên nội ngoại đều khó khăn nên không giúp được nhiều. Nguồn sống của cả nhà chỉ còn dựa vào mấy sào ruộng và một ít trợ cấp của nhà nước.

Những ngày mẹ ốm mệt, các con của chị lại thay nhau chăm sóc mẹ và em, vừa học vừa làm việc nhà. Nhìn các con ngoan ngoãn, học giỏi, ngước lên giấy khen trên tường, người mẹ bất lực rơi nước mắt lo lắng: “Giờ tôi chỉ sợ nhỡ có mệnh hệ gì, mấy đứa trẻ sẽ sống ra sao. Thằng Khánh có còn được đi học đầy đủ không, thằng út sẽ do ai yêu thương, vỗ về?”. Câu hỏi của chị rơi vào thinh không, vì chẳng ai biết câu trả lời.

Bà Nguyễn Thị Dung – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trung Phúc Cường cho biết: “Gia đình chị Đào thuộc diện hộ nghèo của xã, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một mình chị nuôi 3 đứa con, con trai út bị bại não bẩm sinh, chồng lại mất sớm. Chị Đào là lao động chính của gia đình nay mắc căn bệnh rỗng tuỷ cổ, đau ốm triền miên, thường xuyên phải nhập viện, không còn khả năng lao động. Trong nhà, người con thứ vẫn trong độ tuổi đi học, con út nằm liệt giường, không nhận thức. Địa phương thường xuyên quan tâm, thăm hỏi nhưng không được nhiều. Rất mong các nhà hảo tâm biết đến, san sẻ để mẹ con chị Đào vượt qua nghịch cảnh”.

Có thể bạn quan tâm