Home Đời sống “Sau này bà chết đi, ai sẽ lo cho cháu đây!”

“Sau này bà chết đi, ai sẽ lo cho cháu đây!”

by Saigon Phot

“Bác sĩ bảo cháu đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải điều trị phục hồi chức năng mới có thể đi lại được. Không có tiền cho cháu chữa bệnh, tôi phải xin bác sĩ đưa về nhà chăm sóc”, bà Bang tâm sự.

Căn nhà tuềnh toàng, trống huơ, trống hoác tại thôn Trúc Chuẩn 3, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) là nơi ở của gia đình bà Lữ Thị Bang.

Ở cái tuổi “gần đất xa trời”, đôi tay bà Bang gầy guộc. Cầm tấm khăn lau mồ hôi cho đứa cháu nội Hoàng Văn Đồng (4 tuổi) bị di chứng não, liệt cứng cơ tứ chi, đang nằm quằn quại, vô thức trên giường, bà thở dài, những giọt nước mắt rớt xuống khi nói về bệnh tình của người cháu tội nghiệp.

“Bác sĩ khuyên nên nhập viện điều trị 1-2 năm để phục hồi chức năng thì mới có tia hy vọng cho cháu. Ngặt nỗi, bố mẹ cháu bị tâm thần, tôi năm nay cũng gần 80 tuổi rồi, già yếu không làm được gì, lấy tiền đâu mà duy trì điều trị”, bà Bang thở dài.

Bà Bang cho biết, cháu Đồng là con trai anh Hoàng Văn Thắm (43 tuổi). Anh Thắm vốn chẳng được nhanh nhẹn như người bình thường. Khi gần 2 tuổi không may bị sốt cao, ảnh hưởng đến trí não.

Năm 2012, qua mai mối, anh Thắm lấy chị Lê Thị Phương (32 tuổi, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa), chị Phương cũng bị bệnh động kinh, tâm thần giống anh Thắm.

Vợ chồng anh Thắm sinh được 2 người con, cháu đầu là Hoàng Văn Tình (10 tuổi) sinh ra bị chậm phát triển trí não, khờ khạo. Còn cháu Hoàng Văn Đồng, vốn sinh ra bình thường, hoạt bát, nhưng “họa vô đơn chí”, 3 tháng trước, trong khi vặn chiếc bóng đèn, cậu bé chẳng may bị điện giật phải đưa đi cấp cứu.

“Hôm xảy ra sự việc, tôi đang đi mò ốc ở ngoài đồng. Nghe hàng xóm báo, tôi tất tưởi chạy về. Lúc đó, 2 ngón tay của cháu tôi bị cháy sém, người mềm nhũn, nằm bất động”, bà Bang nghẹn ngào kể.

Sau khi được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu, cháu Đồng được cứu sống nhưng bị di chứng não, liệt cứng cơ tứ chi. Sau hơn 2 tháng được điều trị tại bệnh viện, gia đình hết sạch tiền, cực chẳng đành, bà Bang xin đưa cháu về nhà chăm sóc.

Vừa cho cháu uống sữa, nước mắt người bà tội nghiệp cứ thế rơi, bà vừa tâm sự với cháu: “Sau này bà chết đi, ai sẽ lo cho cháu đây! Bà thương cháu lắm nhưng bà không biết phải làm sao!”.

Theo bà Bang, cháu Đồng hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng cậu bé đang phải sống cảnh thực vật, chưa thể ngồi dậy và nói được.

“Bác sĩ bảo nên để cháu ở viện, tập phục hồi chức năng. Biết là bác sĩ muốn tốt cho cháu, song bố mẹ cháu khờ khạo, tôi không có tiền nên đành đưa cháu về nhà chăm sóc”, bà Bang chia sẻ.

Ông Đỗ Viết Tánh, Trưởng thôn Trúc Chuẩn 3 cho biết, hoàn cảnh gia đình bà Bang vô cùng éo le.

“Cả gia đình bà Bang sống bằng nguồn trợ cấp dành cho đối tượng tâm thần và đồng tiền ít ỏi từ việc bán con cua, con ốc kiếm được ở ngoài đồng. Nghe tin cháu Đồng gặp nạn, chính quyền địa phương và người dân cũng đến thăm nom, hỗ trợ nhưng chỉ được phần nào.

Có thể bạn quan tâm