Home Đời sống Phiên tòa mẹ ruột đốt nhà con gái, nước mắt thẩm phán và cán bộ điều tra

Phiên tòa mẹ ruột đốt nhà con gái, nước mắt thẩm phán và cán bộ điều tra

by Saigon Phot

Phiên tòa mẹ ruột đốt nhà con gái, nước mắt thẩm phán và cán bộ điều tra

Vụ án đã từng làm rúng động mạng xã hội gần chục năm trước về 1 câu chuyện rất thương tâm. Bà N sống 1 mình trong căn nhà nhỏ ở đường liên khu ⅙, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Một mình nuôi 5 người con khôn lớn, vâỵ mà về già còn vướng vòng lao lý.

Một ngày nọ, người con gái lớn của bà, tên H, cùng chồng và 10 đứa con về tá túc nhờ nhà mẹ. Trong thời gian chung sống, hai mẹ con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Có lẽ từ lâu, chị H đã có ý định chiếm đoạt căn nhà của mẹ mình. Một lần, chị H thủ thỉ với mẹ rằng, muốn vay vốn ngân hàng 50 triệu để kinh doanh, mong bà N đi cùng mình đến văn phòng công chứng làm thủ tục. Lợi dụng bà N không biết chữ, phòng công chứng cũng không đọc nội dung văn bản đã ký cho bà N nghe. Thân làm mẹ, mà con cái nhờ vả, bà thương con nên tin tưởng không chút nghi ngờ. Nào đâu, cái chữ ký hôm đó, bà đã chính thức giao toàn bộ tài sản của mình cho người con.

Không lâu sau, chị H bắt đầu tỏ thái độ coi thường, thậm chí đuổi bà N ra khỏi nhà. Bà N giận dữ bỏ nhà đi b:ụi, lang thang khắp nơi. Có những đêm mưa to, bà phải đứng núp vỉa hè, không có chỗ trú chân.Cuối cùng, bà N không chịu nổi sự bất hạnh, đã đổ xăng vào xe máy rồi cho cả ngôi nhà phát hỏa. May mắn là không có thiệt hại gì về người, nhưng bà N vẫn bị con gái kiện ra tòa.

Giờ đây, bà đi bán vé số dạo để kiếm tiền, ăn bờ ngủ bụi ở khắp nơi, trên các con phố, vỉa hè, gầm cầu… có những đêm mưa to, bà không có nơi trú thân nên người ướt nhẹp, đứng núp ở vỉa hè cả đêm không chợp mắt. Gầm cầu thì trú được mưa, nhưng nơi đó không an toàn, vì là nơi nhiều tay nghiện ngập, giang hồ lui tới, do đó bà không dám ngủ ở đó nữa.Trong nơi ở của bà, chỉ có một túi nilon treo vài bộ quần áo, một túi khác treo một chiếc xoong, vài cái chén…

“Có lúc tôi nghĩ, hay quay về, không bắt nữa. Nhưng một phần đó là nhiệm vụ, phần nữa đã có lệnh truy nã, tôi không bắt thì người khác cũng bắt. Tôi cố gắng làm cách nào để bà lão cảm thấy nhẹ nhàng nhất”, trinh sát Công kể lại.

Câu chuyện về người mẹ bất hạnh này đã khiến nhiều người cảm thấy xót xa. Nó cũng là lời cảnh tỉnh cho những người con có ý định bất hiếu với cha mẹ. Đôi khi, nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là lòng người. Một vụ án đặc biệt, một câu chuyện khiến bao người con phải suy ngẫm. Có lẽ, anh trinh sát Công đã làm đúng với vai trò và nhiệm vụ của mình, kết tội bà N để cho bà một nơi dừng chân, một chỗ trú mưa và những ngày cơm đủ no, mặc đủ ấm.

Có thể bạn quan tâm