Home Đời sống Đưa con gái mù bẩm sinh đi học chữ nổi, cha gặp nạn tử vong

Đưa con gái mù bẩm sinh đi học chữ nổi, cha gặp nạn tử vong

by Saigon Phot

Cha mất, Phương Trâm khóc trong bất lực. Em bị mù bẩm sinh trong gia đình có mẹ mù 1 mắt, anh chị em cũng mắc bệnh chẳng thể nhìn rõ. Số phận chị em Trâm rồi đây không biết sẽ ra sao.

Lê Thị Ly Giang (SN 2003, sinh viên ĐH sư phạm Hà Nội), Lê Đăng Đạo (SN 2008), Lê Thị Phương Trâm (SN 2012) và Lê Thị Hùng Hậu (SN 2015) là 4 người con của anh Lê Văn Đức (SN 1977) và chị Nguyễn Thị Xanh (SN 1979, cùng trú tại Thạch Hà, Hà Tĩnh). Cả 4 em đều bị bệnh về mắt, không nhìn rõ, riêng Phương Trâm bị mù bẩm sinh. Từ lúc chào đời cho đến tận khi cha mất, em chưa một lần được nhìn thấy mặt cha.

Bởi cả 2 vợ chồng cũng mắc bệnh mắt, riêng chị Xanh bị mù 1 bên khiến từ nhỏ đã ít học, cuộc sống khốn khổ nên lúc nào, hai người cũng khao khát cho con được tiếp cận với tri thức bằng mọi giá.

Để tạo cơ hội cho con, anh Đức đưa con gái Phương Trâm lặn lội vào Đồng Nai học chữ nổi Braille. Anh tìm việc, phụ hồ thuê cho một công trình ở Long Thành, tiện lo việc học của con. Ở quê nhà, chị Xanh cần mẫn đi nhặt phế liệu, tằn tiện từng nghìn chăm sóc, nuôi nấng 3 người con còn lại. Số phận như trêu ngươi họ khi anh Đức chỉ vừa vào Đồng Nai được 1 năm thì lên cơn đột quỵ, không qua khỏi.

Nhận tin chồng gặp nạn tử vong, cần 50 triệu đồng đưa thi thể về quê mai táng, chị Xanh vừa đau đớn, vừa lo sợ.

“Anh mắt mờ nhưng vẫn ráng phụ hồ lo cho con học chữ nổi. Sức khoẻ kém, nay không may đột quỵ mà qua đời, em phải vay mượn người thân, hàng xóm mới được mấy chục triệu đưa chồng về quê. Anh mất rồi, các con đứa mắt mờ, đứa mù hẳn, lại đang tuổi ăn học, em thật sự không biết xoay sở thế nào”, chị Xanh thắt ruột.

Vốn sức khoẻ yếu, chị Xanh gần như chỉ biết nương tựa vào người chồng vốn là chỗ dựa duy nhất cả về kinh tế lẫn tinh thần. “Thương anh cùng cảnh ngộ, chúng em nên vợ chồng, sinh được 4 người con. Chẳng ngờ các con cũng giống bố mẹ, mắt chẳng sáng như người khác. Thương nhất là Phương Trâm, con bé mù mà hát hay lắm. Nghe con hát bài Đôi mắt, mẹ cảm giác như ai xát muối vào lòng”, chị nói.

Khi Phương Trâm 2 tháng tuổi, thấy con nằm bất động, mắt không phản ứng, vợ chồng chị đưa đi khám mới hay con bị mù bẩm sinh. Cuộc đời chị Xanh đã thiệt thòi 1 bên mắt, nay con gái còn bất hạnh hơn mẹ, cả đời chìm trong bóng tối. Chị cũng nghe ngóng, tìm đủ mọi cách đưa con vào Nam ra Bắc chữa trị nhưng vô ích.

Ngoài Trâm, chị gái em Lê Thị Ly Giang đang theo học ĐH sư phạm Hà Nội cũng gặp vấn đề về mắt. Anh trai thứ Lê Đăng Đạo suy giảm thị lực hơn 80%.

“Bố mất đột ngột, chúng em mất đi chỗ dựa tinh thần. Em lớn nhất nhà nhưng đang là sinh viên năm 2, chật vật mới theo học được ở Hà Nội. Giờ bố không còn, em cũng không biết mình có tiếp tục đi học được nữa không. Em sợ phải nghỉ học, sợ các em thất học, lại càng sợ mẹ không đủ sức nữa…”, Giang thút thít.

Ông Trần Bá Hoành, Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình chị Xanh vô cùng khó khăn. Chồng mất đột ngột, nhà lại đông con, người vợ hỏng một mắt, con gái thì mù bẩm sinh… Thời gian tới, mong rằng các nhà hảo tâm thương giúp đỡ để gia đình chị Xanh sớm vượt qua khó khăn”.

Có thể bạn quan tâm